Mình không buồn vì cách họ đối xử với mình, chỉ buồn vì đã từng nghĩ mình có một vị trí đặc biệt trong lòng họ.
Mình từng quan tâm, từng cố gắng, từng đặt cảm xúc của họ lên trước cảm xúc của mình. Nhưng rồi mới hiểu, tình cảm nếu chỉ đến từ một phía thì càng cố, người đau vẫn là mình.
Họ không sai khi không thể đáp lại những gì mình mong muốn. Người sai có lẽ là mình… vì đã kỳ vọng quá nhiều, tin quá nhiều và thương một người nhiều hơn chính bản thân mình.
Đến cuối cùng, chẳng trách ai, cũng chẳng giận ai. Chỉ lặng lẽ bước đi và tự nhắc mình rằng: có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng lại để lại trong lòng cả một khoảng ký ức rất dài.
Mình từng quan tâm, từng cố gắng, từng đặt cảm xúc của họ lên trước cảm xúc của mình. Nhưng rồi mới hiểu, tình cảm nếu chỉ đến từ một phía thì càng cố, người đau vẫn là mình.
Họ không sai khi không thể đáp lại những gì mình mong muốn. Người sai có lẽ là mình… vì đã kỳ vọng quá nhiều, tin quá nhiều và thương một người nhiều hơn chính bản thân mình.
Đến cuối cùng, chẳng trách ai, cũng chẳng giận ai. Chỉ lặng lẽ bước đi và tự nhắc mình rằng: có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng lại để lại trong lòng cả một khoảng ký ức rất dài.
