Trồng hoa, tưới đủ là được. Tưới nhiều quá, cây sẽ úng mà chết.
Yêu cũng vậy, yêu nhiều quá đôi khi người ta sẽ chán mà rời đi. Khi mình cho đi quá nhiều, sự quan tâm trở thành điều hiển nhiên, rồi người ta cũng chẳng còn biết trân trọng mình như những ngày đầu.
Vậy nên, khi bắt đầu trồng một loài hoa, hãy nhớ rằng rễ cây sẽ phát triển mạnh hơn, vươn xa hơn khi nó có những khoảng thời gian khô hạn. Không phải lúc nào tưới thật nhiều cũng là tốt.
Tình yêu cũng cần một chút khoảng cách, một chút im lặng, một chút thiếu vắng để người ta biết nhớ, biết mong và biết trân trọng nhau.
Chỉ mong rằng người tiếp theo tôi yêu, dù yêu cỡ nào, dù thương ra sao... tôi cũng sẽ chỉ giữ lại một phần trong tim, không còn đem tất cả những gì mình có đặt vào tay một người.
Vẫn sẽ thương, vẫn sẽ quan tâm, vẫn sẽ hết lòng... nhưng sẽ không đánh mất chính mình vì tình yêu nữa.
Bởi vì một bông hoa đẹp không cần ngày nào cũng được tưới thật nhiều. Và một tình yêu đẹp cũng không cần lúc nào cũng phải ở bên nhau.
Đủ yêu để người ta cảm nhận được.
Đủ thương để người ta muốn ở lại.
Và đủ tỉnh táo để, nếu một ngày người ta rời đi... mình vẫn có thể tự mình nở hoa.
Yêu cũng vậy, yêu nhiều quá đôi khi người ta sẽ chán mà rời đi. Khi mình cho đi quá nhiều, sự quan tâm trở thành điều hiển nhiên, rồi người ta cũng chẳng còn biết trân trọng mình như những ngày đầu.
Vậy nên, khi bắt đầu trồng một loài hoa, hãy nhớ rằng rễ cây sẽ phát triển mạnh hơn, vươn xa hơn khi nó có những khoảng thời gian khô hạn. Không phải lúc nào tưới thật nhiều cũng là tốt.
Tình yêu cũng cần một chút khoảng cách, một chút im lặng, một chút thiếu vắng để người ta biết nhớ, biết mong và biết trân trọng nhau.
Chỉ mong rằng người tiếp theo tôi yêu, dù yêu cỡ nào, dù thương ra sao... tôi cũng sẽ chỉ giữ lại một phần trong tim, không còn đem tất cả những gì mình có đặt vào tay một người.
Vẫn sẽ thương, vẫn sẽ quan tâm, vẫn sẽ hết lòng... nhưng sẽ không đánh mất chính mình vì tình yêu nữa.
Bởi vì một bông hoa đẹp không cần ngày nào cũng được tưới thật nhiều. Và một tình yêu đẹp cũng không cần lúc nào cũng phải ở bên nhau.
Đủ yêu để người ta cảm nhận được.
Đủ thương để người ta muốn ở lại.
Và đủ tỉnh táo để, nếu một ngày người ta rời đi... mình vẫn có thể tự mình nở hoa.